Một ngày mùa đông, không khí đang chuyển mùa giữa mùa thu và đông, trong lòng tôi cứ nhớ về ngày xưa. Lúc mình còn ngồi trên ghế của trường THPT An Thạnh. Lúc đó, tôi còn ngây dại lắm. Chưa nghĩ về ngày sau mình cần phải làm gì, cứ đi đến trường và về nhà. Giống như một thói quen không bao giờ bỏ được, mái trường đó là ngôi nhà thứ 2 của tôi, bây giờ khi về trường thăm lại, tôi chỉ còn đó những kỉ niệm về bạn bè. Còn muốn gặp lại thầy cô cũng thật khó khăn. Vì lý do công tác, khi thì bận túi bụi, khi thì chuẩn bị cho lễ này kễ khác, bạn bè ngày xưa rồi cũng ít gặp mặt nhau.
Ước mong nhiều thứ lắm trên đời. Nhưng rồi có làm được chi nhiều lắm đâu. Điều mà tôi ước mong nhiều nhất là luôn giữ được những tình cảm cho những gì mình đã đi qua.